Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7
Phan_10
Cả phòng ai cũng ngạc nhiên đến mức không thốt lên được lời nào. Người đầu tiên nhìn thấy Ye Seung không ai khác chính là Yong Goo. Yong Goo vốn chẳng quan tâm gì đến trò chơi đó chữ, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài song sắt cửa sổ. Ye Seung đang được quản giáo Kim bế trên tay, nhìn Yong Goo cười rạng rỡ. Yong Goo bất ngờ và sung sướng ngỡ như đang mơ, đứng bật dậy chạy ra cửa. Yong Goo kêu lên mừng rỡ, nhưng Ye Seung vội đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.
“Suỵt!”
Không phải mơ nữa rồi. Rõ ràng là Ye Seung, là Ye Seung bằng xương bằng thịt trước mắt Yong Goo thật rồi. Yong Goo dang cả hai tay ra chờ ôm lấy con, nghẹn ngào không nói nên lời. Quản giáo Kim cũng vui lấy, liền vội vàng mở cửa phòng và chỉ chờ có thế, Ye Seung chạy ào vào ôm lấy bố. Yong Goo kéo Ye Seung vào lòng, hôn con gái rồi nhảy lên sung sướng. Cô bé cũng áp mặt vào lòng bố vui mừng khôn xiết.
Cả phòng giam số 7 vẫn không khỏi bàng hoàng, hết nhìn hai bố con Ye Seung lại nhìn quản giáo Kim.
“Bí mật nhé! Là quà của đội trưởng. Đội trưởng đi tập huấn rồi… À anh Yang Ho…” Quản giáo Kim chợt quay sang nhìn Đại ca và nháy mắt.
Đại ca nãy giờ vẫn ngồi há hốc mồm, nghe quản giáo Kim nói vậy, chợt hiểu ý và gật đầu. “Tôi biết rồi. Tôi sẽ giữ kín với đám tù nhân phòng khác…”
Đến giờ mọi người mới thực sự yên tâm nở nụ cười nhẹ nhõm. Những người khác trong phòng giam số 7 không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn hai bố con Yong Goo đang mừng eo74 vì được gặp nhau. Chợt quản giáo Kim nhìn thấy những điếu thuốc lá nằm lăn lóc trên sàn.
“Cái gì đây? Phải tích thu mới được!”
Nhưng đến cả Đại ca lúc ấy cũng chẳng buồn quan tâm đến mấy điếu thuốc vì còn đang bận đập tay với Ye Seung. “Yê…”
Mọi người ai cũng lôi Ye Seung lại để ôm một cái, ai cũng chung một niềm vui rất lớn với bố con Yong Goo. Cho dù không được phát ra âm thanh lớn nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi. Nhìn cảnh sum vậy đó, quản giáo Kim cũng không giấu được vẻ vui mừng trên nét mặt.
Đêm hôm ấy, Yong Goo đặc biệt nhờ quản giáo Kim mua ít bánh kẹo ngon và lặng lẽ rời phòng. Khuôn mặt gầy gò xanh xao của Yong Goo vừa được gặp Ye Seung đã trở nên tươi tắn khác thường. Yong Goo vừa đi vừa cười tủm tỉm một mình.
Yong Goo đang đi đến phòng của đội trưởng Min Hwan. Quản giáo Kim nói rằng việc mang Ye Seung đến phòng giam số 7 là chủ ý của đội trường, chính đội trưởng đã cho phép nên ông ấy mới có thể làm được như vậy. Vậy nên Yong Goo muốn làm gì đó để bày tỏ lòng cảm ơn với ngài đội trưởng, mà trong nhà tù này ngoài những thứ ăn nhẹ như bánh kẹo ra thì chẳng còn gì khác có thể đem làm quà.
Quản giáo Kim mở cửa dẫn Yong Goo đi, nhìn bộ dạng đó liến cười và nói. “Đội trưởng không thích mấy thứ này đâu, anh ấy chỉ thích rượu thôi. Đáng ra phải mua rượu mới đúng chứ?”
Nghe nói vậy mặt Yong Goo bỗng biến sắc, cúi xuống nhìn chỗ bánh kẹo trên tay rồi lại nhìn quản giáo Kim với vẻ mặt như sắp khóc.
“Vậy thì tôi sẽ… nhờ Đại ca mua giúp rượu…”
“Thôi thôi, đùa đấy, đùa thôi mà…” Quản giáo Kim cười lớn rồi chỉ cho Yong Goo phòng làm việc của đội trưởng.
Quản giáo Kim gõ cửa nhưng không thấy bên trong trả lời. Mở cửa phòng thấy không có ai, ông quay sang bảo với Yong Goo.
“Chắc ông ấy đến phòng quản lý. Anh ngồi đây chờ chút nhé!”
Nói rồi quản giáo Kim đi ra ngoài, để Yong Goo lại một mình trong phòng đội trưởng. Yong Goo để bánh kẹo lên bàn, đi đi lại lại và chợt thấy bức ảnh để trên bàn làm việc. Yong Goo lén nhìn qua và đoán người trong ảnh là vợ và con trai đội trưởng. Cậu con trai đang cười rất tươi. Yong Goo thấy những dấu vân tay và bụi bám trên khung ảnh liền cầm lên và dùng tay áo lau sạch.
Chợt đội trưởng Min Hwan bước vào phòng và thấy Yong Goo đang lau bức ảnh. Đội trưởng lớn tiếng hỏi. “Anh đang làm gì ở đây?”
“Chào anh ạ!” Yong Goo cúi gập người và chào một cách kính cẩn nhưng Min Hwan vẫn đứng nhìn lạnh lùng.
“Còn chưa để bức ảnh đó xuống?”
Yong Goo sợ hãi run run đặt bức ảnh lại chỗ cũ trên bàn làm việc. “Bánh kẹo… tôi muốn cảm ơn bằng một chút bánh kẹo… nên…”
“Tôi đem Ye Seung đến không phải vì anh. Đi ra!”
Yong Goo lúc này không biết phải nói gì, chỉ đứng ngây ra nhìn đội trưởng. Min Hwan lại lớn tiếng nhắc lại. “Tôi nói đi ra!”
“À… Vâng, tôi về ạ… Chào anh ạ!”
Yong Goo không làm được gì khác ngoài việc cúi chào tạm biệt và đi ra ngoài. Trong khi Yong Goo khẽ đóng cửa thì nghe thấy tiếng đội trưởng ngã mình trên ghế dựa, tiếp đó là tiếng bàn làm việc khẽ xê dịch, tiếng chạm vào gói bánh kẹo của Yong Goo.
Min Hwan đang nằm trên ghế và đưa mắt nhìn gói bánh kẹo ấy.
***
Trong lúc Yong Goo vắng mặt, ở phòng giam số 7 đã xảy ra một chuyện. Mọi người trong phòng đặt Ye Seung vào giữa và ngồi xung quanh trò chuyện. Ai cũng bị cuốn theo sự vui vẻ của cô bé.
“Trật tự đi nào! Ye Seung của chúng ta, khi vào đây điều gì cháu thấy đặc biệt nhất?”
Đại ca đang ngồi dựa vào chân giá sách và hỏi Ye Seung về ấn tượng khi vào trại giam, và câu hỏi ấy đã mở ra một sự kiện khó tin trong phòng. Ye Seung suy nghĩ một lát nhưng không trả lời mà lôi trong cặp sách ra một cuốn truyện tranh rồi đưa cho Đại ca.
“Chú ơi, đọc truyện cho cháu nghe đi!”
Đại ca bàng hoàng. “Gì cơ?”
“Trong phòng giọng của chú là hay nhất. Chú đọc cho cháu nghe đi!”
Ye Seung vừa nói vừa mở cuốn truyện ra trước mặt Đại ca. Đại ca chẳng có cách nào khác lóng ngóng cầm lấy cuốn truyện, nhưng vừa mở đến trang đầu tiên đã vã mồ hôi lấm tấm. Đại ca hết đưa mắt nhìn Ye Seung rồi lại nhìn những người khác, mãi mới cất giọng một cách đầy khó khăn.
“À… Cháu có thể thấy… ở đây… ừm…”
Thật ra Đại ca không hề biết chữ. Sự thật ấy đã được dày công giấu kín bao năm nay, vậy mà giờ lại có nguy cơ bại lộ. Thấy chú Đại ca cứ ấp a ấp úng nhìn vào sách, Ye Seung nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ.
Lúc ấy Chun Ho mới lên tiếng. “Đại ca, Đại ca đang cầm sách ngược để đọc à?”
“Gì? À…”
Đại ca ấp úng trả lời rồi nhìn vào cuốn truyện. “Cháu nhìn này… Con bươm bướm… À, cháu có thể nhìn thấy nó đang bay một mình…”
Chun Ho nhìn Đại ca bằng ánh mắt lạ lùng rồi ngập ngừng hỏi. “Đại ca?”
“Sao?”
“Có phải… Đại ca không biết chữ không thế?”
“Thì… th… thật ra…”
Đại ca bất giác đỏ mặt rồi bực tức ném cuốn truyện xuống sàn nhà. Đã mất bao công sức mới giấu kín được đến bây giờ, vậy mà chỉ vì cuốn truyện kia… Giờ thì ai cũng biết cả. Đại ca vừa xấu hổ vừa tức giận ngoảnh mặt đi.
Cuối cùng lão tù già đọc truyện cho Ye Seung. Ông đặt Ye Seung lên đùi và bắt đầu đọc, mọi người trong phòng cũng dỏng tai lên nghe ngóng. “Trong tiết trời mùa đông lạnh giá, con bướm vàng phá kén bay đi…”
“Mùa đông lạnh giá thì làm gì có bướm chứ? Vớ vẩn!”
Đại ca bực bội chen ngang lời lão tù già. Nhưng ông già vẫn không đổi giong, chậm rãi đọc sang đoạn khác. “Lúc ấy bỗng một con chuột nhìn thấy bướm vàng đang rong chơi và nó tự nhủ: ‘Ta đói quá, phải bắt chú mày ăn mới được’…”
Đại ca lại quay sang nói chen vào. “Chuột mà đòi bắt bướm để ăn…”
“Để hiếp… dâm à?”
Cả phòng quay sáng lườm Man Bom – đứa vừa phát ngôn ra câu vừa rồi. Man Bom thấy vậy nhăn mặt giãy nảy. “Trời ạ, thật là…” Biết mình lỡ lời, Man Bom xấu hổ đấm tay xuống nền nhà.
“Bướm vàng vội bay vào hang để trốn chuột, nhưng lại gặp một con rắn.”
“Tại sao lại vào nhà người khác? Bị cáo đã phạm tội xâm nhập trái phép. Tòa phạt tù 1 năm 6 tháng! Cộp!”
Man Bom lần này không bình luận linh tinh mà bắt chước theo giọng thẩm phán trong phiên tòa khiến ai nấy đều bật cười. Thấy các chú bật cười, Ye Seung cũng cười theo. Lâu rồi bầu không khí trong phòng mới trở nên vui vẻ như vậy.
Nhưng từ nãy tới giờ, Bong Sik có vẻ không hào hứng với câu chuyện, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi Bong Sik bò sang chỗ Đại ca nằm và năn nỉ bằng vẻ đáng thương hết sức.
“Đại ca… Cho con em vào đây với!”
“Cái gì?”
“Đại ca, Ye Seung chẳng phải cũng là lén lút vào đây thôi sao? Cho con em vào đây đi Đại ca?”
Đại ca đang nằm đưa chân dá Bong Sik một cái rồi quát lớn. “Cái thằng này, mày định biến nơi này thành nhà trẻ à? Cho một đống trẻ con vào đây ồn chết đi được!”
Chun Ho cũng đồng tình với Đại ca, ra hiệu cho Bong Sik không được đòi hỏi nữa.
“Vì chuyện đó chúng tra sẽ không được hưởng ân xá đâu, nếu có thêm một đứa trẻ con trong phòng này… Thật là!”
“Em chỉ vì muốn được hưởng ân xá để ra tù mà đã chịu đừng nhiều lắm rồi. Đại ca, em nhớ con em! Em cũng muốn gặp con em chứ? Sao Đại ca không chịu hiểu cho em? Huhu…”
“Mày muốn đưa con vào đây thế sao?” Đại ca tỏ vẻ nghiêm túc hỏi, Bong Sik gật đầu vội đáp.
“Đường nhiên rồi ạ!”
Đại ca nghĩ một lát rồi tiến lại gần, Bong Sik hồi hộp ghé tai vào miệng Đại ca để được nghe cao kiến. “Vậy thì… chú mày chỉ có đường chết thôi!”
Câu trả lời của Đại ca như gáo nước lạnh dội vào mặt, khiến Bong Sik ngay lập tức lùi lại, giận dỗi bò về chỗ nằm úp mặt vào tường. Nhìn dáng vẻ giận dỗi của hắn có vẻ như rất muốn được gặp con. Ye Seung đang ngồi trên đùi lão tù già chứng kiến cảnh tượng ấy chỉ lặng lẽ chớp mắt không nói gì.
***
Theo lịch, mỗi tuần phạm nhân được nhận bưu phẩm một lần, và Yong Goo được giao nhiệm vụ đi phân phát tuần này. Anh mang theo thẻ đi đến các phòng đưa sách báo và bưu phẩm. Tất cả đều được đưa qua song sắt cho từng người một cách cẩn thận, bởi không chỉ có quản giáo Jeong đi theo giám sát, mà quản giáo Kim cũng đang đi tuần.
Yong Goo đến đứng trước ô cửa phòng giam số 3 rồi đọc tên được ghi trong danh sách.
“Anh Park Yong Sik!”
Lúc nãy khi tình cờ đọc đến tên Ba Park, Yong Goo đã thoáng giật mình và có chút hoảng sợ. Vừa được đọc tên, Ba Park lập tức ló ra sau song cửa, khuôn mặt ngơ ngác hỏi. “Gì vậy?”
Yong Goo cúi thấp người rồi lấy cuốn sách đưa cho Ba Park. “Hơ… hơ… Một cuốn ‘Nhà tù Shawshank’!”
Bất cứ ai đọc to tên sách của Ba Park lên cũng khiến hắn tức giận. Hắn nhìn xung quanh rồi quát. “Đừng có mà đọc tên lên!”
“Một cuốn ‘Tử thần vùng Texas’!”
“Tao bảo đừng có đọc tên, cứ thế mà đưa thôi!”
“Vâng ạ!”
Ba Park vừa nói xong, Yong Goo lập tức im lặng gật đầu và định chuyển sang phòng khác. Nhưng Ba Park đã lên tiếng hỏi một câu khiến Yong Goo điếng người.
“Này! Yong Goo, con gái mày đã vào đây rồi đúng không?”
“Gì… gì ạ?”
Làm thế nào Ba Park lại biết được chuyện đó? Chắc chắn Đại ca không đời nào nói ra bên ngoài. Yong Goo run rẩy sợ hãi, còn Ba Park đứng bên trong song sắt cười lớn.
Chương 9: Hạt bầu của chim én
Sau ngày hôm ấy, có quá nhiều thay đổi đến với cuộc sống của tôi.
Cho đến khi chú đội trường kết thúc khóa tập huấn, tôi được phép ở trong tù với bố. Nhưng không phải vào trong ấy bằng cách lén lút chui trong thùng sữa như hồi đầu, mà lần này được chú Min Hwan nắm tay dẫn vào một cách đàng hoàng.
Tôi đã hỏi chú Min Hwan rằng tôi cứ ở mãi trong ấy không được hay sao, chú ấy nói rằng tuyệt đối không được, nhất định phải tới trường để học. Tôi đã hứa với chú ấy nhất định phải trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn nên đã gật đầu đồng ý. Và từ đó, cứ sau khi tan trường, chú Min Hwan lại đón tôi về trại giam gặp bố và các chú ở phòng giam số 7.
Rồi cũng đến những ngày nghỉ cuối tuần. Tôi đem những chiếc kẹo trên lớp bỏ vào cặp mang về cho bố. Kẹo vị dâu tây, vị táo, vị nho, lại có cả vị vani mà bố thích nhất nữa. Tôi đang đếm những chiếc kẹo bỏ vào cặp thì các bạn cùng lớp tiến đến cạnh chỗ tôi hỏi tíu tít.
Đó là vì cậu bạn Yeong Hoon ngồi cạnh tôi, cậu ấy luôn khoe rằng nhà mình rất giàu có. Mỗi khi đến lớp, Yeong Hoon thường mang theo những món đồ chơi lạ mắt, hôm nay cậu ấy mang đến một thứ rất đắt tiền mà ai cũng muốn xem thử.
Đó chính là một chiếc điện thoại di động.
“Oa, điện thoại di động! Cái này nhỏ hơn cái nhà tớ một chút xíu! Là thật đấy hả?” Cậu bạn Sung Hyun tròn mắt nhìn chiếc điện thoại mới của Yeong Hoon.
Min Guk ngồi ghế sau cũng kiễn chân lên xem và nói lớn. “Đương nhiên là thật rồi!”
“Thì tớ đã nói là thật mà!” Yeong Hoon bực bội nhắc lại. Trong khi đó Sung Hyun vẫn chưa hết tò mò và đưa tay đòi sờ thử vào chiếc điện thoại.
“Cho tớ chạm vào nó được không?”
Sung Hyun nói bằng giọng thỏ thẻ. Yeong Hoon liền tháo chiếc điện thoại đeo trên cổ đưa cho Sung Hyun xem. Tôi cũng tò mò không xếp sách vở nữa và ngó chăm chăm sang chiếc điện thoại.
Sung Hyun cẩn thận mở danh bạ và tò mò nhìn từng số một, Min Guk dường như ghen tị với chiếc điện thoại của Yeong Hoon, bỗng nảy ra một trò đùa tinh quái. “Cái này không bấm được nút send, rõ là đồ rởm rồi!”
“Không bấm nút send được à?”
“Nút send… là nút gì?” Yeong Hoon hỏi lại.
Min Guk vừa nói vừa cướp chiếc điện thoại trên tay Sung Hyun và chạy biến ra chỗ khác. Sau đó, cậu ta nghịch ngợm bấm mạnh liên hồi vào các nút trên điện thoại. Yeong Hoon gào lên rằng đừng bấm mạnh như thế rồi chạy theo đòi lại chiếc điện thoài, nhưng Min Guk láu cá vừa cười khì khì vừa nhanh chân chạy trước.
“Trả lại điện thoại cho tớ!”
Yeong Hoon vừa gào vừa đuổi theo Min Guk. Nhung Min Guk cao to nhanh nhẹn hơn nên mãi mà Yeong Hoon không tóm được. Min Guk cứ chạy vòng vèo lượn lách hết chỗ này sang chỗ khác y như trạch. Rốt cuộc Yeong Hoon đứng lại và bắt đầu khóc mếu máo.
Cậu bạn Yeong Hoon ngồi cạnh tôi rất hiền và tốt bụng. Dù được cho nhiều tiền nhưng không bao giờ cậu ấy mua đồ ăn một mình mà lúc nào cũng đem quà bánh chia cho chúng tôi. Cậu ấy cũng mua cho tôi bánh quy và kem mấy lần. Thế nên tôi nghĩ mình phải giúp cậu ấy, không thể để cậu ấy đứng khóc như vậy được.
“Này, Kim Min Guk!”
Bắt nạt kẻ yếu hơn mình chắc chắn là người xấu, từ hồi nhỏ xíu bố đã dạy tôi như vậy. Bố của Min Guk chắc thông minh hơn bố tôi, chẳng lẽ lại không dạy cho cậu ta điều đó? Thật không thể hiểu được.
“Cậu định làm đồ trộm cắp đấy à? Mau trả lại điện thoại cho Yeong Hoon đi!”
Nghe giọng nói chói tai của tôi, Min Guk giật mình dừng lại tròn mắt nhìn tôi. Các bạn trong lớp cũng quay lại nhìn. Tôi gọi Min Guk là đồ trộm cắp khiến cậu ta sợ hãi hết nhìn tôi lại nhìn đến Yeong Hoon. Cậu ta lí nhí nói rằng mỉnh chỉ đùa thôi, Yeong Hoon đúng là đồ nhát chết. Nhưng tôi vẫn không dừng lại mà còn quát to hơn. “Mau lên!”
Mắt Min Guk bắt đầu đỏ hoe, sau đó cậu ta cũng rơm rớm nước mắt. “Trả cậu này…”
Yeong Hoon ngượng ngùng cầm lại chiếc điện thoại, Đúng lúc ấy thì giờ ra chơi kết thúc. Tôi mở sách giáo khoa và chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài. Thật ra thì tôi chỉ muốn buổi học mau mau kết thúc để có thể về gặp bố. Chợt Yeong Hoon quay sang khẽ hích tay tôi và nói.
“Cảm ơn cậu nhé!”
Tôi cười và mấp máy nói “không sao đâu” với cậu ấy mà trong lòng cảm thấy vui vui.
Sắp hết buổi học, tôi xé một mảnh giấy nhỏ, viết rồi đưa sang cho cậu ấy. Yeong Hoon đọc chăm chú rồi quay lại mỉm cười nhìn tôi gật đầu.
Buổi học kết thúc, tôi đang cùng cậu bạn Yeong Hoon đi ra cổng trường thì chợt nhìn thấy chú Min Hwan đang đứng đợi. Tôi vội vàng chào tạm biệt Yeong Hoon và chạy đến chỗ chú.
“Chú ơi!”
Vui biết mấy! Tôi cười ngoác miệng chạy đến ôm lấy chú Min Hwan. Chú bối rối bế tôi lên rồi ôm vào lòng.
Lúc ngồi trên xe, tôi cẩn thận để cặp sách ra phía sau. Trong cặp có rất nhiều kẹo tôi để dành mấy ngày liền, tôi đã chuẩn bị một cái túi thật đẹp để đựng kẹo rồi mới cho vào cặp. Nghe thấy tiếng sột soạt trong ba lô, chú Min Hwan đoán ra và hỏi tôi.
“Cháu mang kẹo về cho bố à?”
“Vâng ạ! Cháu cũng mang cả cho chú nữa đấy!”
Nói rồi rôi mở cặp ra và lấy chiếc túi màu hồng đựng các loại kẹo. Kẹo là một trong những thứ tôi thích nhất. Chú Min Hwan bật cười và nhận lấy chiếc kẹo tôi đưa.
“Ye Seung ngoan quá nhỉ?”
Tôi mừng ra mặt khi được chú Min Hwan khen ngoan. Tôi cũng thích được khen xinh đẹp, đáng yêu, thông minh nữa, nhưng được khen ngoan là tôi thích nhất.
“Bố nói cháu xinh đẹp và ngoan hiền giống mẹ đấy.”
“Thế à?”
“Vâng. Bố cháu kể khi mẹ bị đau chân, bố đã giúp mẹ chữa vết thương rồi sau đó hai người yêu nhau ạ. Chú có nhớ truyện Hung Bo chữa lành chân cho chim én, sau đó được chim én mang hạt bầu đến đền ơn[1] không? Bố nói mẹ cũng giống như chim én, đã mang Ye Seung đến cho bố.”
[1] Câu chuyện “Hạt bầu của chim én” là một truyện cổ tích nổi tiếng của Hàn Quốc, nói về một người nông dân cứu con chim én khi nó bị thương và được chim én trả ơn, mang tặng một hạt bầu.
Chú Min Hwan nghe vậy liền gật đầu và mỉm cười. Xe đã gần đến nơi. Tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi ôm cổ chú Min Hwan để chào tạm biệt.
“Tạm biệt chú Min Hwan!”
Để đến được phòng giam số 7 phải đi qua một dãy hành lang dài. Tôi chia tay chú Min Hwan rồi thận trọng nắm tay quản giáo Kim nhẹ nhàng rón rén từng bước. Chú Kim hỏi tôi có sợ không, nếu sợ chú ấy sẽ bế nhưng tôi đã lắc đầu. Thay vào đó, tôi nắm tay chú thật chặt.
“Ye Seung, cháu không sợ nhà tù hay sao?” Chú Kim hỏi. Tôi cố đi nhanh thêm vài bước rồi lắc đầu trả lời.
“Cháu không sợ ạ. Trong này có bố, có các chú ở cùng phòng với bố và còn có cả chú Kim nữa mà!”
Cứ mỗi lần đi qua được một phòng tôi lại càm thấy vui sướng muốn hát lên khe khẽ. Tôi hân hoan đếm từng của phòng một, bởi càng đến gần phòng số 7 tội lại càng mai được gặp bố hơn.
“Qua một phòng, sắp đến phòng thứ hai… Qua hai phòng, sắp đến phòng thứ ba… Qua ba phòng, nhưng chưa phải phòng thứ tư…”
Lúc đó chúng tôi đã đi qua được ba phòng. Bỗng một tiếng động rất lớn phát ra, rồi một người đàn ông sợ hãi chạy nép vào cánh cửa sắt ngay cạnh chúng tôi. Tôi đứng sững người nhìn, chú Kim vội kéo tôi ra sau lưng.
“Trời ơi, giật cả mình! Hết hồn mất!”
Người đàn ông đó không có tóc. Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông bị hói đầu ở khoảng cách gần như thế nên hết sức bất ngờ và cứ tròn mắt nhìn.
“Cô bé, tên cháu là gì?”
Người đán ông hỏi tôi. Tôi bấy giờ vẫn đứng sau lưng chú Kim chưa hết bàng hoàng, chú Kim vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi trấn tĩnh lại, buông tay chú rồi tiến lại phía người đàn ông cười và đáp lại. “Cháu tên là Ye Seung ạ. Chú có muốn ăn kẹo không?”
Tôi vừa hỏi xong thì chú lạ mặt bỗng biến mất sau cánh cửa. Thay vào đó, một bàn tay từ trong phòng chìa ra qua lỗ cửa phòng giam. Tôi ngồi xổm xuống đất mở cặp sách và lấy một chiếc kẹo màu đỏ đặt vào tay chú lạ mặt. Bàn tay cầm lấy chiếc kẹo rụt vào phòng rồi một lát sau lại chia ra ba hộp sữa chua nhỏ. Tôi vui thích nhận lấy và nhìn chú cười. Bàn tay lại biến mất và lần này thì khuôn mặt khi nãy xuất hiện qua lỗ cửa cười tủm tỉm với tôi. Rồi chúng tôi vãy tay tạm biệt nhau.
“Ye Seung à, cháu giỏi thật đấy!”
Chú Kim đứng đợi tôi chỉ nhếch môi cười. Tôi chạy lại nắm tay chú ấy và chúng tôi lại đi tiếp.
“Sao thế chú?”
“À, không. Chỉ là ông ấy nghĩ cháu cũng giống như con gái ông ấy…”
Vừa nghe đến đó thì chợt nhìn phòng giam số 7 phát ra tiếng bước chân rất rõ. Có tiếng chú Đại ca Yang Ho gọi bố. Im lặng một lát rồi lại có âm thanh gì đó nghe rất giận dữ và đáng sợ. Tôi vừa nắm chặt tay chú Kim vừa chạy về phòng.
***
Mãi sau này được nghe kể lại tôi mới biết chú hói đầu lạ mặt hôm đó có biệt danh là Ba Park. Mọi người bàn tán nhiều rằng “Ba Park sau khi nhận kẹo của Ye Seung liệu có im lặng không?” Nhưng khi ấy, tôi không thể hiểu có chuyện gì đang diễn ra.
Phòng giam số 7 đã trở thành nơi tôi ra vào thường xuyên, và ở đó chúng tôi đã bắt đầu một kế hoạch mới. Sau khi chú Yang Ho bị bại lộ chuyện mù chữ vô cùng xấu hổ, và cuối cùng tôi đã dạy chữ cho chú ấy. Mỗi khi kết thúc buổi học ở trường, tôi lại đến nhà giam gặp bố và trong khoảng thời gian đó, tôi dạy chú ấy các chữ cái tiếng Hàn.
Sau khi chú Yang Ho học thuộc phần lớn các chữ cái, tôi bắt đầu dạy chú ấy cách ghép vần, giống như cô giáo ở lớp đã dạy chúng tôi.
“Sa-koa.”[2]
[2] Quả táo.
Tôi phát âm thật rõ từng chữ, còn chú ấy thì ngồi xổm trên đất và chăm chú viết chính tả vào tờ giấy trắng.
“Sa… koa…”
Mặc dù đã rất chú tâm đến mức mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhưng chú vẫn không viết đúng từ “Sa koa” như tôi đọc, mà lại viết thành “Sa-ja”[3]. Tôi suýt bật cười khi nhìn tờ giấy, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị và lắc đầu.
[3] Con sư tử.
“Không phải, không phải ‘sa-ja’ mà là ‘sa-koa’, là chữ ‘koa’, chữ ‘k’ mới đúng ạ!”
Chữ ‘k’ là chữ nào nhỉ. Giống như đang làm bài kiểm tra, chú Yang Ho tỏ ra rất căng thẳng và bối rối. Chú luôn miệng lẩm nhẩm, bút chì cứ cầm lên lại chần chừ không viết. Chú ấy không nhớ phụ âm ‘k’ trong tiếng Hàn viết thế nào.
Chú Man Bom thấy vậy, không nhịn được cười tiến lại gần chú Yang Ho và đưa ra ra bắt. “Thật vinh hạnh, Đại ca! Không biết người thuộc giới quý tộc thượng lưu như anh đã bao giờ nhìn thấy cái cuốc chưa?”
“Thằng bố láo này!”
Chú Yang Ho trông như tức muốn khóc, quay sang đánh chú Man Bom. Thấy tôi đang nhìn trừng trừng, chú Yang Ho liền cầm cây bút chì lên và tiếp tục học. Nhưng rốt cục chú ấy vẫn chưa nhớ viết chữ ‘k’ thế nào. Bố tôi ngồi cạnh thấy vậy liền viết chữ ‘k’ bằng tay lên nền nhà, chú ấy lên quay sang nhìn và rồi cũng viết được theo. Đáng lẽ nhìn bài trong lúc kiểm tra là vi phạm, nhưng lần này tôi đành phải châm chước bỏ qua, giả vờ khen động viên chú ấy.
“Oa… chú viết giỏi thật đấy!”
Rồi tôi cầm cây bút chì màu đỏ tô tròn vào ô đúng. Chú Yang Ho vẫn căng thẳng nhìn vào tờ giấy kiểm tra. Dù được bố nhắc chú ấy mới viết được, nhưng tôi nghĩ như vậy cũng rất tiến bộ rồi.
Đúng lúc ấy có tiếng mở cửa. Chú Bong Sik rầu rĩ đi vào. Chú ấy đã mỏi mòn chờ thư của vợ, nhưng nhìn bộ dạng buồn như đưa đám này thì chắc chẳng có tin tức, thư từ gì.
Chú Yang Ho thấy vậy liền hỏi. “Đã đợi lâu như vậy mà vẫn không thấy thư. Hay người ta bỏ thư của chú mày đi đâu rồi?”
“Phụ nữ sau khi sinh con rất vất vả, sức đâu mà viết thư cơ chứ?”
Nghe ông Soe nói vậy, những nếp nhăn trên mặt Bong Sik dần giãn ra. Chú chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đi về chỗ và nằm xuống. Trong phòng chú ấy là người to lớn nhất, nhưng nhìn bóng lưng của chú lúc này nom thật tội nghiệp.
Tôi lẳng lặng lấy quyển vở tập viết chính tả của chú Yang Ho để ra bài tập về nhà. Tôi viết thêm tên một loại quả nữa rồi hỏi chú.
“Chú có đọc được tên quả này không ạ?”
Nếu lần sau kiểm tra mà viết sai, chắc sẽ lại trở thành trò cười cho mọi người, chú Yang Ho nghĩ vậy nhưng vẫn trả lời là có.
Tôi nhìn sang chú Bong Sik một lát, rồi quyết định đứng dậy mở cặp sách đang dựng trong góc tường, lấy ra một thứ rồi mang sang chỗ chú đang nằm.
Chú Bong Sik gạt tay tôi ra, tỏ vẻ không cần phải quan tâm, nhưng sau khi nhìn lại thứ mà tôi đang cầm trên tay, chú ấy bật dậy và mấp máy hói. “Ye Seung à… cháu…”
Tôi đang cầm chiếc điện thoại mượn của Yeong Hoon.
Chú Man Bom vừa nhìn thấy chiếc điện thoại đã vội vàng chạy ra ô cửa, chìa chiếc gương nhỏ xíu ra ngoài hành lang xem có ai đang đến hay không. Còn bố thì hết sức ngạc nhiên với món đồ, ngay lập tức bật dậy và reo lên.
“Oa, haha, máy radio! Máy radio!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian